Trác Diệp rất bi thúc khuất phục dưới dâm uy của Phượng Lâm Sách một lần nữa, mặc dù rất không muốn nhưng không thể làm gì khác đành phải theo Phượng Lâm Sách về Thụy Vương phủ.
Thụy Vương phủ cách Cẩn Vương phủ một đầu phố. Không hề ngoài ý muốn khi đây lại là một tòa nhà lớn, trang trọng và uy nghiêm. Trong lòng Trác Diệp có phần nghiêm trọng. Phủ đệ này nhìn như khí phái nhưng giống một cái nhà lao sa hoa. Cũng không biết thời gian thân bất do kỷ này khi nào mới chấm dứt…
Đi ra nghênh đón là một vị trung niên râu dài mặc áo xanh, nhìn rất nho nhã. Ông trông thấy Phượng Lâm Sách mang theo Trác Diệp trở về thì có chút kinh ngạc, lập tức lộ ra một nụ cười mười phần cổ quái.
Trác Diệp bị cặp mắt cơ trí của quản gia nhìn liền cảm thấy sợ hãi, không khỏi âm thầm co rút khóe miệng, thầm nghĩ: “Vị đại ca này, ngài lão luyện như thế, lấy thêm một cây quạt lông thì giống Gia Cát nhị đại lắm đó nha…”
“Vương gia, ngài đã về rồi.” Quản gia hành lễ với Phượng Lâm Sách. Mặc dù thái độ mười phần cung kính nhưng lại không lộ ra khiêm tốn.
Phượng Lâm Sách gật đầu, tiện tay chỉ Trác Diệp, nói: “Đây là Trác Diệp, về sau sẽ ở trong phủ, phiền Mộc tiên sinh an bài.”
Trác Diệp nghe vậy rất ngoài ý muốn. Nàng lần đầu tiên thấy Phượng Lâm Sách nói chuyện khách khí như vậy với người cấp dưới, xem ra vị Mộc tiên sinh này không đơn giản!
“Vương gia xin yên tâm, thuộc hạ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81104/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.