Nghe ca kỹ hát hai bài đầu tựa như khúc hát ru con, Trác Diệp có phần mệt mỏi, giọng hát mềm mại lại đơn điệu của ca kỹ đối với người tiếp nhận mạng lưới internet, điện ảnh và truyền hình, tiết mục giải trí hun đúc ra là người hiện đại như Trác Diệp mà nói cũng không tính là êm tai, chỉ là đồ tươi sốt mới lạ mà thôi.
Trác Diệp lặng lẽ ngáp một cái, quan sát bốn phía mặt hồ, phát hiện có ba chiếc thuyền hoa khác đang nhích lại gần, vây thành hình tam giác vây bọn họ ở giữa, trong lòng Trác Diệp không khỏi có chút buồn bực: mặt hồ lớn như vậy, mấy cái thuyền này cần gì phải lần lượt tới gần bọn họ như vậy làm gì? Đã giúp nhau quấy rầy hào hứng nghe hát, giờ lại trở ngại ngắm cảnh…
Trong lòng Trác Diệp nghi hoặc, nhìn thoáng qua một trong những chiếc thuyền hoa, lại phát hiện chính bọn họ cũng đang vụng trộm dò xét mình, trong lòng bỗng nổi lên tâm tình bất an.
Còn chưa chờ Trác Diệp mở miệng nhắc nhở, Phượng Tam một bên bỗng thò tay xốc mặt bàn, rút ra một thanh kiếm.
Cùng lúc đó, hai bên thuyền hoa có hơn mười người nhảy vào nhìn Trác Diệp và bọn họ, sau đó rút kiếm chém tới.
Tú bà của thuyền hoa và mấy ca kỹ bị dọa sợ, co lại ngồi xổm trong góc, khóc thét lên.
Lông mày Phượng Tam nhíu chặt, không nói hai lời, rút kiếm giao đấu liên tục cùng mấy người tại chỗ. Thanh Trúc và hai thị vệ từng người giao thủ, đều ăn ý tận lực bảo hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81110/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.