Phượng Thất trải trang giấy ra, chấm mực rồi nghiêng đầu nhìn Trác Diệp.
Lên sao? Trác Diệp cúi đầu suy tư trong chốc lát, sau đó cổ họng ho một tiếng, ngâm nói: “Vừa lên vừa lên lại vừa lên.”
Phượng Thất nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn Trác Diệp mà không viết.
“Ghi đi!”
“Ồ.” Phượng Thất gật gật đầu, cúi xuống bắt đầu viết.
Chữ Phượng Thất nhìn rất xinh đẹp, thanh tú, như con người của hắn bình thường tuấn tú phiêu dật đẹp mắt. Trác Diệp không khỏi âm thầm gật đầu, nàng mặc dù không hiểu thư pháp nhưng thực sự nhìn ra được đây là chữ cực kỳ đẹp.
“Vừa lên lên tới đỉnh núi cao.” Trác Diệp tiếp tục niệm.
Một bên Phượng Tam nghe vậy không khỏi nâng lông mày lên.
Khóe miệng Phượng Thất rút lại co quắp, dở khóc dở cười cúi xuống tiếp tục ghi.
Thanh Trúc nhịn không được, “phụt phụt” cười ra tiếng, trong lòng âm thầm khinh thường: “Vậy cũng là thơ sao? Ta làm thơ còn cao siêu hơn bài nay!”
Trác Diệp xem xét nét mặt của bọn họ đã biết rõ trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, cũng lơ đễnh, đưa mắt nhìn thoáng qua chân trời tà dương, lại nhìn những dãy núi cao thấp xa xa, nói nốt hai câu sau:
“Ngẩng đầu mặt trời tươi đỏ rực,
Vạn dặm giang sơn ngay mắt mình.”
Phượng Thất ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn Trác Diệp: “Thơ hay! Hai câu trước mặc dù bình thản như nước, hai câu sau lại cảnh giới hùng tráng! Nhiễm kia nghe thấy chỉ sợ thật sự thua trên tay cô rồi!” Nói xong liền ghi hai câu còn lại lên giấy, đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81113/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.