“Cái này …Rốt cục là vật gì ?” Phượng thất chỉ vào điện thoại trong tay Trác Diệp hỏi.
Phượng Tam cũng trừng mắt nhìn vào thứ xinh đẹp đó, chờ đợi nàng trả lời.
“Cái này…Cái này gọi là điện thoại …Ta khi còn bé đã cứu một lão hòa thượng chóng mặt vì đói trước cửa nhà ta, ông ta vì báo đáp nên đưa cái này cho ta, ta không biết ông ta có được từ đâu. Ừm, vật này có thể chứa đựng thanh âm của người khác và nhắc nhở đúng giờ… Tiếng lúc nãy… Chính là giọng của vị đại thúc hàng xóm mà ta dùng để làm nhắc nhở đấy …”
Trác Diệp soạn bậy một câu chuyện đơn giản qua loa tắc trách cho xong việc, tin hay không là do bọn họ rồi, nàng cũng không có ý định giới thiệu kĩ càng công năng của điện thoại, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thứ đồ công nghệ cao này giải thích với bọn hộ sao nổi.
Bởi vì Trác Diệp thường xuyên một mình đi dã ngoại, để nạp điện thuận tiện nên điện thoại nàng mua chính là loại nạp bằng năng lượng mặt trời, đáng tiếc về sau chỉ có thể dùng làm đồ chơi rồi! Trong lòng Trác Diệp thở dài một hơi.
“Tay gà(*)? Sao lại gọi là tay gà?” Phượng Thất nghi hoặc nhìn đồ vật không giống gà “Gà trong tay Trác Diệp”, hỏi: “Là vì nó có thể báo giờ như gà trống sao?”
(*)Điện thoại phiên âm là shǒu jī, tay gà cũng đọc là shǒu jī, vì thế bạn Thất nhà mình nghe nhầm =))
Gáy như gà hả? Quýnh 囧, Trác Diệp cảm thấy trên đầu có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81129/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.