“Công tử!” Gã sai vặt áo xanh chấn động, vứt bó củi trong tay chạy đến trước mặt nam tử áo trắng. Vẻ mặt lo lắng có chút không biết làm thế nào, chỉ có thể vỗ nhẹ sau lưng nam tử áo trắng.
“Thất đệ, đệ cảm thấy thế nào?” Mặt nam tử áo đen núi băng cuối cùng đã có dấu hiệu tan rã, thần sắc lo lắng hỏi. Giọng nói của hắn rất êm tai nhưng có chút trong trẻo mà lạnh lùng.
“Tam ca không cần lo lắng, khục, khục…chỉ là bị phong hàn nhẹ thôi…khục…. không có việc gì đâu…” Nam tử áo trắng nói đứt quãng.
Nam tử áo đen nghe vậy mím môi thật chặt, sau một lúc mới mở miệng nói: “Trời vừa sáng chúng ta liền đi luôn.”
Nam tử áo trắng gắng gượng quay nhìn nam tử áo đen mỉm cười nói khẽ: “Khục, được, nghe lời Tam ca…khục…khục…”
“Công tử, người muốn uống nước hay không?” Gã sai vặt áo xanh vừa vỗ sau lưng nam tử áo trắng vừa mở miệng dò hỏi.
“Được…” Nam tử áo trắng gật đầu.
Gã sai vặt tranh thủ lấy ra túi nước, mở nắp đưa đến bên miệng cho nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng uống hai ngụm sau đó cúi đầu thở dốc.
Bên này Trác Diệp âm thầm suy nghĩ, phong hàn? Nhất định là cảm cúm rồi. Không thể tưởng được nam nhân lớn như vậy mà thân thể thật yếu, chỉ là cảm cúm mà hành hạ hắn thành như vậy, quả nhiên thân thể tốt quan trọng hơn là vẻ bề ngoài.
Trong túi du lịch của Trác Diệp có chuẩn bị một hộp Khang Thái Khắc, nàng do dự có nên lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81136/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.