Năm mới đến, Hoàng cung tất bật chuẩn bị yến tiệc. Cung nữ thái giám đi lại khắp nơi. Người đáng ra phải bận rộn nhất là Hoàng Thượng thì lại đang thảnh thơi chăm sóc cho nương tử sắp lâm bồn của mình. Còn vị Vương gia nào đó đang tức giận vì không thể gặp mặt người trong lòng cũng chỉ vì 1 câu nói của Hoàng huynh mình: "Hoàng tẩu đệ sắp lâm bồn rồi, ta phải chăm sóc nàng ấy, vì thế việc triều chính ta sẽ giao cho đệ. Nếu muốn, đệ có thể gọi Nguyệt Ngưng vào cung giúp đỡ."
Một câu nói đã quyết định cuộc sống bi thảm của hai người trong những ngày sắp tới. Ban đầu Bạch Nguyệt Ngưng vốn không đồng ý tiến cung, nhưng một đạo thánh chỉ gọi nàng vào cung “bầu bạn với Hoàng hậu” của Hoàng đế Nam Cung Khánh đã tới cửa Bạch phủ, nàng không thể không đi.
Ngày Hoàng hậu lâm bồn đã đến - Phượng Tê cung
Hiện giờ ở đây là một mảnh hỗn loạn. Cung nữ nối tiếp nhau ra vào tẩm phòng, lâu lâu lại truyền đến tiếng la hét.
“A! Ta đau quá. Ta không muốn sinh nữa. A!”
“ Nương nương, người cố gắng đi mà Nương nương. ”
“ Không...ta không muốn sinh nữa....Đau quá...A. ”
“ Nương nương, Nương nương, thấy đầu đứa trẻ rồi rồi. Người cố lên Nương nương. ”
“A! Đau quá. Nam Cung Khánh ta hận chàng, ta không bao giờ muốn sinh nữa. A! ”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Chính điện Phượng Tê cung
“ Hoàng huynh, huynh có thể ngồi xuống không. Huynh cứ đi đi lại lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-ngung-nhi-tro-ve-ben-ta/190641/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.