"Được, nhớ bảo nàng đừng làm quá sức, chăm sóc tốt cho bản thân là quan trọng nhất. Ở đây có chút đan dược, ngươi cầm lấy bảo nàng nhớ phải dùng đúng giờ thì sẽ tốt cho thân thể của nàng." Lục Ý, tên hiện tại là Mẫu Đan, tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, là người làm việc hết sức chững chạc. Nàng cùng với Bách Hợp trông coi Lưu Vân Các lúc nàng không có ở đây, các việc lớn nhỏ đều là nàng toàn quyền làm chủ.
"Bách Hợp thay mặt tỷ tỷ cám ơn tiểu thư!" Nàng nhận lấy bình thuốc trên Huyết Đại để vào trong ngực rồi lại hành lễ cám ơn lần nữa.
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đây đã là nhà của tỷ muội các ngươi thì không nên khách khí như vậy nữa. Được rồi, ngươi trở về đi, bây giờ ta muốn nghỉ ngơi." Nha đầu này luôn như vậy, cứ nhìn thấy nàng thì lại hành lễ. Từ lúc các nàng bắt đầu làm vậy đến giờ nàng vẫn không quen được, nàng đã nói rất nhiều lần mà họ cũng không nghe. Aizz, nàng lắc đầu bất đắc dĩ, hướng nàng khoát tay áo rồi đi vào nhà trong.
"Quá, . . . Ặc. Công tử, ngài đi chậm lại một chút với, nô tài không đuổi kịp ngài rồi. Ôi, này!"
Ở trên đường cái có một quý công tử mặc hoa phục, tay cầm quạt giấy, rất phóng khoáng, bình tĩnh. Bề ngoài anh tuấn tiêu sái, hơn nữa còn có khí chất không tầm thường, ở trên đường cái hấp dẫn không ít ánh mắt.
"Tiểu Lâm Tử, sao ngươi chậm như rùa vậy. Chẳng lẽ ngươi là đang bò trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174827/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.