Trong tiếng huyên náo của đoàn người, trên sân khấu bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Liên tiếp hơn mười cô gái xinh đẹp như hoa, múa chân trần nhảy lên đài. Mà những người đang nghị luận sôi nổi ở dưới thấy vậy cũng trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào hơn mười mỹ nữ tuyệt sắc trên đài cao đến độ không nháy. Cũng không trách được Say Nhan Cư dám càn rỡ như thế, thì ra là người ta có tư cách mà cuồng ngạo. Không nói đến chỉ với đầu bảng là Mân Côi đã tuyệt sắc khuynh thành như vậy rồi, bây giờ trên vũ đài có hơn mười người, chỉ tùy tiện đứng ra một người cũng có thể thắng hoa khôi trong những lâu khác. Chậc chậc, chắc hẳn là tiền vốn bỏ ra nhất định không ít đi ? Chủ nhân của lâu này nhất định là đại nhân vật khó lường, chỉ có đại nhân vật tài lực hùng hậu mới có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy để xây cái thanh lâu có tác phong khác biệt như vậy.
Ở trong phòng khách quý của lầu ba, một nam tử cẩm y mang mặt nạ hình con bướm, ngồi dựa vào trên ghế chán đến chết, cao cao tại thượng nhìn tất cả đám người ở dưới kia, khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng. Quả thật là vũ đài tốt để chào hỏi.
Trong một phòng khách quý khác có góc nhìn rất tốt, nó bao quát được mọi thứ trong lâu, có một nam tử quần áo màu đỏ đang lười biếng ngồi ở chỗ đó, đối với vũ điệu ở dưới kia chẳng thèm ngó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174829/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.