Editor : Song Ngư nhi.
"Được, chỉ cần thần y đồng ý là được rồi, nhưng mà như vậy thì làm phiền thần y rồi." Mặc kệ như thế nào, nàng cũng sẽ không từ bỏ, dù là chỉ có một ti hi vọng, nàng cũng phải thử một lần, nếu không làm sao nàng cam tâm được?
"Cô nương không cần phải khách khí, nhưng mà trước mắt ta còn có một bệnh nhân cần phải chữa trị kịp thời, vì vậy sẽ trì hoãn mấy ngày. Sẽ không có vấn đề gì chứ?" Nếu là độc bình thường thì hắn không cần đến một khắc (15 phút) là có thể giải hết, nhưng mà độc trên người Mặc Thanh Vân tương đối bá đạo, hắn cần mấy ngày mới có thể hoàn toàn thanh trừ.
"Không thành vấn đề." Chỉ cần hắn đồng ý cùng nàng trở về thì được rồi, chỉ là trì hoãn mấy ngày mà thôi, nàng tin rằng Mân Côi có thể kiên trì được.
"Vậy thì tốt rồi, hiện giờ ta phải đi chữa trị cho bệnh nhân, mời cô nương đi theo ta, để ta an bài gian phòng để cô nương nghỉ ngơi. Cô đi đường lâu như vậy, chắc là đã rất mệt mỏi."
Hắn nhìn nàng, săn sóc nói, phải biết, được hắn đối xử như vậy thì nàng là người duy nhất, nhưng mà Huyết Đại lại không biết điều ấy. Từ trước tới giờ, danh tiếng của Mạc Vấn thần y rất tốt, đối với người tới xin chẩn bệnh thì dù là ai ông cũng không cự tuyệt, đương nhiên, nên nàng cho rằng là vì hắn là đồ đệ nên cũng thừa kế lòng dạ tốt bụng, nhiệt tình giúp người giống thần y Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174852/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.