Editor : pemichio.
Beta : Song Ngư nhi.
Hắn không lo lắng nhưng Huyết Đại lại có chút lo. Nhưng nghĩ lại nàng quá lo lắng thì cũng vô dụng, cứ an tâm mà chờ đợi đã. Dù nói thế nào thì vẫn phải là thử trước một chút mới được.
"Huyết Đại tỷ tỷ, thần y Mộ Bạch nói rồi, bệnh của ta chỉ cần mười ngày nửa tháng là có thể khỏi. Đến lúc đó Huyết Đại tỷ tỷ sẽ có thể cùng ta cùng nhau hồi kinh rồi. Ta nhất định sẽ chiêu đãi tỷ thật tốt." Vẻ mặt tối tăm của hắn biến mất trong nháy mắt, bây giờ lại trở về bộ mặt ngốc nghếch của một tiểu hài tử.
"Ừ, chúc mừng ngươi!"
Người ta cũng không nói là sẽ trị hết mà chỉ nói là sẽ cố gắng hết sức thôi nhưng lại khiến hắn vui mừng như vậy, quả nhiên là một đứa trẻ không hiểu chuyện, nhìn hắn như vậy nàng làm sao nỡ từ chối đây?
"Ngươi thật đúng là quá lạc quan rồi, ta cũng không nói là nhất định sẽ chữa khỏi mà chỉ cố gắng hết sức thôi, như thế thì tại sao ngươi lại có thể nắm chắc là ta có thể giúp ngươi trị hết bệnh của ngươi?" Nhìn hắn ta vui vẻ như vậy, trong lòng hắn liền không thoải mái, phải làm cho hắn ta không thể thoải mái mới được.
"Ta tin tưởng y thuật của thần y, bệnh đến tay người thì nhất định sẽ khỏi." Một chút tâm tư này của đối phương làm sao hắn lại không biết? Ta chính là cố ý, xem ngươi có khả năng làm gì ta?
"Như vậy thì tốt, vậy ngươi hãy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174855/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.