Editor: pemichio
Beta: Song Ngư Nhi
"Ý là trên mặt chũ, ta không nói cái gì là uy hiếp hay không uy hiếp, chỉ cần ngươi an phận một chút thì sẽ không có bất kỳ chuyện xảy ra. Nhưng nếu ngươi có tâm tư không nên có, vậy đừng trách ra đã không có cảnh cáo ngươi." Nàng nói như vậy thì cũng đã coi như là giải thích cho nàng ta rồi, dù sao nàng cũng đã nói trước như vậy, cũng coi như là "hết lòng nhắc nhở" rồi.
"Khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ, vậy thì chúng ta cùng xem, là ngươi hay là bản tiểu thư có thể cười cuối cùng?" Những lời này, đã xác định rõ kết cục bi thảm của nàng ta.
Thật đáng buồn cho một nữ nhân ngốc nghếch.
"Được, ta cũng rất muốn biết, rốt cuộc người nào sẽ là người cười cuối cùng." Nâng lên gương mặt xinh đẹp cười tươi như hoa, chậm rãi nói.
Nghe xong những lời này của nàng ta, Ôn Uyển Nhi thở thì phò, xoay người đóng sập cửa lại, còn Huyết Đại lại cầm lên một ly trà khác, tự rót cho mình một ly trà, ưu nhã uống, đoạn nhạc đệm của ngày hôm nay không hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng của nàng.
"Phụ thân, Uyển Nhi không muốn gả cho tên tàn phế kia! Cha giúp con làm chủ, có được không? Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn Uyển Nhi gả đi làm quả phụ sao? Nếu thật sự phải làm như vậy, không bằng bây giờ Uyển Nhi chết đi cho xong!" Ôn Uyển Nhi làm nũng nói với một người đàn ông tuy đã trung niên nhưng khí thế không hề giảm mà người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174877/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.