"Vậy ta đây nói thẳng." Trầm mặc thật lâu, rốt cuộc chủ nhân vẫn nhìn chằm chằm nó cũng mở miệng nói chuyện, vẻ mặt hắn cũng đã trở lại bình thường một chút, lúc này nó mới cảm thấy an tâm hơn.
Ly Nặc khẩn trương gật gật đầu nói: "Vâng người cứ nói đi." Lại nói, chủ nhân muốn cái gì nó có thể ngăn cản sao? Nó dám nói một chữ “không” sao? Nó không dám, cho nên nó chỉ có thể gật đầu mà không thể lắc đầu, chỉ có thể nghe theo, không thể nói không được, nói tóm lại là không được cãi lời chủ tử.
"Ngươi vẫn đang giữ linh châu của Hồ tộc đúng không?" Thì ra là chủ tử muốn hỏi cái này, làm nó cứ tưởng gì, chủ tử lại còn bày ra bộ dáng ấp úng kia để cố tình dọa nó một phen không được tự nhiên, thật là, từ khi nào chủ tử lại có tính tình trẻ con đi khi dễ tiểu thú là nó thế hả? (mi là tiểu thú sao *khinh bỉ*)
"Đương nhiên rồi." Nó vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không chút do dự đáp.
"Ừ, rất tốt, vậy ngươi có vì muốn chủ mẫu của ngươi về sau không phải chịu tổn thương mà nguyện ý bỏ ra một thứ quan trọng không?" Nam tử tiếp tục dụ dỗ.
"Đương nhiên nguyện ý, chủ tử nói đi, ta phải làm thế nào mới có thể khiến chủ mẫu không bị tổn thương?" Mà nó thân là hồ ly mang tiếng là giảo hoạt cứ thế ngây ngốc sập bẫy.
Đúng là bị người ta bán không biết lại còn giúp người ta đếm tiền.
"Kỳ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174946/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.