Lý Hưng thấy vẻ mặt hắn đầy ý cười đi về phía mình, cũng không phát giác có chỗ nào không ổn, vẫn là vẻ mặt vui tươi hớn hở tới gần, đang lúc hắn còn muốn nói thêm chút gì thì bất ngờ bị một cái tát giáng xuống khiến hắn bay thật xa, té xuống mặt đất, miệng phun ra một búng máu tươi, đừng nói là muốn đứng lên, ngay cả khí lực để thở cũng không có.
Còn Dạ Khuynh Thành lại lấy ra một chiếc khăn, lau lau tay của mình rồi ném xuống đất như thể vứt bỏ một vật gì đó rất ghê tởm.
Ngay sau đó xoay người lại nhìn đám người kia, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ nói: "Còn có ai muốn gả nữ nhi cho Bổn vương làm trắc phi nữa không? Không ngại thì cùng đứng ra luôn một thể, cũng đỡ cho Bổn vương đỡ phải động thủ nhiều lần."
Những người đó nhìn thấy một màn vừa rồi, đâu còn gan dám đứng ra, cũng không phải là ngại mình sống quá lâu rồi chứ?
Vốn là tất cả bọn hắn đều có ý muốn gả nữ nhi của mình cho hắn làm trắc phi hoặc là thị thiếp, nguyên nhân thì khỏi nói cũng biết, người nam nhân này có thể nói là đệ nhất mĩ nam của Hi quốc, đồng dạng thực lực cũng là không thể khinh thường, là người có khả năng cao nhất trở thành hoàng đế kế tiếp, mà bọn hắn gả nữ nhi của chính mình cho hắn, tuy trước tiên chỉ là thiếp, đợi sau ngày hắn vinh quang đại điển có khi sẽ được trở thành quý phi không biết chừng! (ta thật sự bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174959/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.