Tin tức thần khí sắp xuất thế được truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, nghe đồn rằng có cao nhân chỉ điểm, nơi thần khí sắp xuất thế là Vân Vụ sơn.
Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người đều đổ về Vân Vụ sơn, trong vương phủ, mới sáng sớm Ly Nặc đã chuẩn bị xong hành lý, đang chờ ở ngoài phòng Tuyết Đại, lúc này hắn đã học thông minh hơn, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không được quấy rầy chủ tử nghỉ ngơi, có lần giáo huấn trước hắn đã nhớ kỹ, nhắc nhở chính mình tuyệt đối không được mắc sai lầm lần nữa.
Trong phòng, Dạ Khuynh Thành đã sớm quần áo chỉnh tề, chờ một bên, nhưng Tuyết Đại vẫn nằm lỳ trên giường, không chút nào có vẻ muốn dậy.
"Tuyết Nhi, mau dậy đi, ta biết nàng không ngủ thật, ngoan, nghe lời đi..." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má trắng mềm của nữ tử, bất đắc dĩ gọi người đang nằm trên giường dậy.
"Ta đã nói rồi, ta không có hứng thú với cái thần khí gì gì kia, ngươi thích thì tự đi một mình đi." Không kiên nhẫn mở mắt ra trừng hắn một cái, nàng lại xoay người vào bên trong tiếp tục làm đà điểu.
Đối với sự không hứng thú của nàng, Dạ Khuynh Thành ngoài bất đắc dĩ ra cũng chỉ có bất đắc dĩ, hắn là vì nàng mới phải đi, nhưng bây giờ nàng lại nói nàng không thích đi, khiến hắn rất đau đầu. Mặc kệ, nhất định phải bắt nàng đi mới được, cho dù là lừa gạt cũng được, nếu lừa gạt vẫn không được thì cùng lắm là hắn vác nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174962/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.