Nhìn tình hình này, mắt của bọn hắn nhất định là đã bị mù, hơn nữa còn là mù không có biện pháp chữa trị, nói cách khác, là thái tử một quốc gia, tương lai sẽ trở thành hoàng đế Lan quốc lại là một kẻ mù? Coi như toàn bộ tương lai của hắn đã bị hủy hoại, có thể sống được đến tuổi già cũng chẳng khác gì sống không bằng chết.
"Đây là có chuyện gì?" Tuyết Đại có chút khó hiểu hỏi Dạ Khuynh Thành đang đứng bên cạnh, nhìn thần sắc bình tĩnh tự nhiên của hắn, hẳn là đã sớm dự liệu được tình huống này sẽ xảy ra.
"Phục Ma cầm chính là thần khí Thượng Cổ, hơn nữa còn là một thanh thần khí rất có linh tính, nó cũng giống như con người có ý thức và linh hồn của chính mình, không phải là đồ vật vô tri mà ai muốn là có thể đoạt được." Dạ Khuynh Thành nhìn nàng, kiên nhẫn giải thích.
Tuyết Đại gật gật đầu, cảm thấy lời hắn nói không phải là không có lý, nếu là thần khí thì khẳng định muốn tự mình chọn chủ, muốn có được nó, không chỉ dựa vào thực lực cường hãn mà còn phải được nó đồng ý nhận làm chủ mới được.
Sau khi những kẻ vừa bị Phục Ma cầm làm bị thương hai mắt, những người khác đều bị dọa đứng yên không nhúc nhích, cũng không dám có vọng tưởng sẽ đoạt được thần khí có thể hủy thiên diệt địa kia nữa.
Nhưng cũng có ngoại lệ, có mấy kẻ không sợ chết tiến lên phía trước, phi thân đến giữa không trung, thề phải đoạt được thần khí có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174975/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.