Thiếu niên nhìn thấy hình dáng này của nàng thì miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, khẩn trương cởi áo trên người bao bọc đứa trẻ lại, sau đó ôm vào trong lòng, hung hăng hôn "bẹp" một tiếng lên khuôn mặt béo ụt ịt của nàng, mà tiểu tử kia thì lại cười đến toét miệng, khỏi nói có bao nhiêu đáng yêu.
"Nè nhóc con, từ giờ trở đi muội hãy ở cùng ta nhé, như vậy chúng ta sẽ không cảm thấy cô đơn nữa rồi."
Thiếu niên cười đến nở hoa, sau đó liền vô cùng cao hứng ôm đứa trẻ rời đi, mà Tuyết Đại thfi vẫn chôn chân tại chỗ, hiển nhiên là bị một màn trước mắt hù cho ngây người. Thế giới này cũng quá huyền ảo rồi, có rất nhiều ma thú và thần thú còn chưa tính, hiện giờ lại có thể tận mắt nhìn thấy một người có thể biến một đóa hoa thành một đứa trẻ, thật khiến cho một người đến từ dị thế như nàng có chút không thích ứng được.
Mà chuyện khiến cho nàng kỳ quái vẫn còn ở phía sau. Sau khi thiếu niên kia bế đứa trẻ đi rồi, cảnh tượng lại biến hóa, lúc này Tuyết Đại lại đang đứng trước một tòa cung điện to lớn hùng vĩ, mà tòa cung điện này vô luận là kiến trúc hay trang trí đều là thượng đẳng, xa hoa không hề thua kém so với những biệt thự phong cách Châu Âu của thế kỷ hai mươi mốt.
Tuyết Đại đang tò mò tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này thì đột nhiên có âm thanh hốt hoảng cứt đứt mạch suy nghĩ của mình.
"Thần Tôn, không xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174978/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.