Chẳng lẽ những điều người nọ nói là thật chăng? Nếu đúng như lời hắn nói, vậy thì vị hoàng thượng này cũng quá hèn hạ rồi, vậy mà lại làm ra việc thất đức như vậy.
Mặc Thanh Vân lúc này mới chậm rãi đứng dậy, sắc mặt không tốt nhìn Dạ Khuynh Thành đi đến.
"Chớ có nói bậy trước mặt Tuyết Nhi, bản tôn cảnh cáo ngươi, nếu còn không biết phân biệt, bản tôn cũng không ngại lại tiễn ngươi một đoạn đường, tự giải quyết cho tốt."
Đối với suy nghĩ của đám đại thần, hắn vốn không để tâm, bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, hắn tức giận là vì sợ Tuyết Đại sẽ bị lời nói của Dạ Khuynh Thành ảnh hưởng, sợ nàng bởi vì vậy mà đổi ý, không làm hoàng hậu của hắn nữa.
"Hừ, tất cả những gì bổn vương nói đều là sự thật, như thế nào vào miệng ngươi lại thành nói bậy rồi hả? Nếu như ngươi có bản lĩnh thì giết bổn vương đi, đừng tưởng rằng bổn vương sẽ sợ ngươi!"
Chết tính là cái gì? Đừng nói hắn đã từng chế qua một lần, làm sao có thể sợ chết lần nữa?
Linh hồn của hắn vì đuổi theo nàng mới cùng nàng trọng sinh, nói đúng ra, hắn trọng sinh lần nữa là vì muốn được gặp nàng, nếu không thể ở bên nàng thì hắn có sống cũng không còn ý nghĩa nữa rồi.
Còn có một nguyên nhân nữa, hắn nguyện ý dùng cái chết của mình để thức tỉnh Tuyết Đại, tuy không biết có thể thành công hay không nhưng hắn vẫn nguyện ý thử xem.
Nếu bảo hắn trơ mắt nhìn người mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-yeu-nghiet-vuong-phi-vo-luong/2174991/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.