Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần chỉ thấy Bàn Oa Oa một tay chống nạnh, một tay liền như giáo huấn cấp dưới, trực tiếp cuồng đánh cùng đập, một chút cũng không sợ cùng dè dặt, không khỏi nhất tề ánh mắt khẽ nhúc nhích.
“A, là hoàng linh…”
“Ôi, hoàng linh ngươi đừng đánh…”
“Nha nha, hoàng linh ngươi đừng nóng giận, bọn họ là loài người làm sao có thể là cha mẹ ngài a, hoàng linh ngươi đừng nhận sai… Ôi…”
“Nhận sai? Ta sẽ nhận sai? Ta đánh chết đám ma quỷ các ngươi, chỉ có biết ăn thôi, ta cho các ngươi ăn phân…” Bàn Oa Oa thấy đám hoa quỷ này lấy ăn thịt người làm vui, cư nhiên dám chất vấn hắn nhận sai cha mẹ, không khỏi phẫn nộ trong lòng, giơ tay bắt đầu nhổ rễ đám cây hoa quỷ.
“Đừng, đừng a, hoàng linh ngươi buông tay…”
“A a, chúng ta không ăn, không ăn …”
“Hoàng linh ngươi đừng nóng giận a…”
Bô bô, Mặc Thiên Thần chỉ nghe thấy bên tai một mảnh huyên náo, trước mắt vốn khí thế rào rạt, làm cho nàng cùng Phong Sơ Cuồng đều cảm giác được hơi thở e sợ của đám hoa ma quỷ, sau khi Bàn Oa Oa xâm nhập, lúc này một đám tựa như tránh né độc xà mãnh thú, né tránh không kịp hướng tới hai bên không ngừng né tránh, tránh đi bàn tay Bàn Oa Oa nhổ người bọn nó, trong miệng còn không ngừng cầu xin tha thứ nói.
“Hoàng linh có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói…”
“Ôi uy, hoàng linh lá cây của ta a, hơn một ngàn năm mới ra một chút a, ô ô…”
“Ôi, hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-hau-14-tuoi/2537793/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.