Bộ dạng hòa khí của Phong Sơ Cuồng đều thật hung tàn, nhưng ở trong mắt Mặc Thiên Thần, đây là tiểu lão hổ mười sáu tuổi, tuy rằng hung nhưng không gây tổn thương cho nàng.
Nàng đối với Phong Sơ Cuồng rất hiểu biết, đời trước thấy Phong Sơ Cuồng âm ngoan độc ác, thà phụ thiên hạ cũng không cho người trong thiên hạ phụ hắn, ngoan độc như vậy nàng lĩnh giáo qua rất nhiều lần, mà như bây giờ tuy rằng đã có sơ hình sau khi thành niên, nhưng rốt cuộc khí thế còn chưa đủ, như thế nào có thể làm nàng sợ hãi.
Lập tức, Mặc Thiên Thần giận quá hóa cười, nhẹ giọng đáp ứng nói: “Được rồi.”
Cả đời này, tính tình Phong Sơ Cuồng ngoan độc như vậy, lại vì nàng vứt bỏ tất cả, nàng hiện tại chính là cảm thấy nàng đem hắn sủng tới trời cũng không đủ, huống chi chỉ nói mấy câu.
Phong Sơ Cuồng nhìn Mặc Thiên Thần nghe lời đuổi kịp, không khỏi lạnh lạnh hừ một tiếng.
Mặc Thiên Thần này hắn nhất định phải chộp vào bên người hắn mới được, như vậy xem nàng còn có thể làm ra chuyện gì.
Tiếng gió mát vù vù, ánh mặt trời lộng lẫy tinh hoa.
Chữ viết chỉ hiển lộ qua một lần, sau đó mặc kệ ánh mặt trời từ góc độ nào chiếu tới cũng không hiện lên, cũng từ đây bị mai táng dưới núi đá hỗn độn.
Gió núi nổi, thế gian luôn hữu duyên.
Lăng Hà thành, là một thành nhỏ phía bắc Nhân Tộc, gần Tuyệt Thần cốc này, là một thành nho nhỏ lấy thu thập dược liệu mà lôi kéo lượng người đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-hau-14-tuoi/2538714/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.