“Sư tỷ, tỷ giỏi quá, ha ha, sư tỷ của ta quả nhiên là tuyệt nhất.” Không nghĩ trong đám người Thủy Thủy mạnh mẽ xông tới, che ngang trước mặt Mặc Thiên Thần vui vẻ nói.
“Thủy Thủy, tránh ra…” Còn chưa có đẩy Thủy Thủy ra, dưới chân Mặc Thiên Thần đột nhiên dừng lại, nháy mắt mấy cái, trong nháy mắt.
Không có, không có người kia, không có tấm lưng kia …
“Sư tỷ, tỷ đang tìm cái gì?” Thủy Thủy nhìn Mặc Thiên Thần đẩy nàng ra tầm mắt không ngừng tìm kiếm trong đám người, không khỏi kinh ngạc hỏi.
“Thần Nhi, tìm ai?” Lãnh Trầm Hinh lúc này cũng đã đi tới, khó được thấy Mặc Thiên Thần hơi không khống chế được cảm xúc, ai a?
Hơi hơi cúi mắt, Mặc Thiên Thần khi ngẩng lên đã khôi phục thanh nhã, cười cười nói: “Không tìm ai, vừa rồi có lẽ con nhìn lầm rồi.”
Vừa rồi có lẽ là nàng nhìn lầm đi, người kia không có khả năng trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
“Đi thôi.” Kéo tay Lãnh Trầm Hinh cùng Thủy Thủy, Mặc Thiên Thần cười cười đi trước, người kia hiện tại còn không biết ở đâu, nàng đây là nhớ tới người kia thôi.
Nàng cũng sẽ có lúc tưởng niệm hắn, ha ha, nếu là đời trước không chỉ là nàng, chỉ sợ bất kỳ một người nào cũng không tin tưởng, nàng sẽ tưởng niệm hắn.
Gió mát hơi hơi phất động, mang theo dược hương nhàn nhạt mê người.
Nhìn Mặc Thiên Thần không lưu một câu nói, lạnh nhạt rời đi, tất cả mọi người cùng một ý chí vỗ tay lên.
Y thánh chỉ là danh, y đức lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-hau-14-tuoi/2538856/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.