Lời này vừa nói ra, bảy người từ dưới đất đứng dậy, trên mặt đều trắng hồng xen lẫn một mảnh xấu hổ.
Lời Huyền Thiên Tường nói quả thật có thái quá chút, tuy rằng điểm xuất phát là quan tâm.
“Sư muội, lần này đa tạ muội, xin muội không cần nhanh như vậy rời đi, trước tiên ở thiên điện nghỉ ngơi một chút được không?” Huyền Thiên Hạo so với Huyền Thiên Tường trầm ổn hơn, thấy vậy tràn đầy cảm kích cười tao nhã với Mặc Thiên Thần.
Ít đi một phần lo lắng thương thế phụ hoàng hắn, Huyền Thiên Hạo một thân nho nhã tuấn tú liền bắt đầu tán phát ra.
Mặc Thiên Thần nhìn thoáng qua Huyền Thiên Hạo, kiếp trước nàng yêu chết tươi cười tuấn tú nho nhã này, uyển chuyển ôn nhu, mà lúc này nhìn thế nào cũng cảm thấy chướng mắt ghê tởm, thật không biết sống lại lần này ánh mắt nàng có phải dài tới ót không.
“Ta sẽ không đi, Nhân Hoàng nợ ta một mạng, thù lao này sao ta không nhận.” Rõ ràng trực tiếp, Mặc Thiên Thần ném một câu này liền đi ra ngoài điện, lưu lại mọi người dở khóc dở cười, muốn thù lao cũng quá trực tiếp a, bất quá chỉ cần Nhân Hoàng tỉnh dậy, đại thù lao gì cũng cho.
Bên trong tẩm cung hưng phấn như lửa, ngoài tẩm cung bóng đêm hơi hơi mông lung.
Tà dương đã hoàn toàn dừng ở dưới đường chân trời, hoàng hôn trong bóng đêm mỹ lệ thâm lam như bạt.
Mặc Thiên Thần một mực theo Huyền Thiên Hạo từ mật đạo tiến vào hoàng cung, lúc này từ cửa chính đi ra, mới phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-hau-14-tuoi/2539161/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.