Mà bọn nó từng cái đi ra, Mặc Thiên Thần lập tức đem bọn họ hút vào trong linh thảo không gian, độ phối hợp, quả thực chính là thiên y vô phùng (không chê vào đâu được) .
Huyền Thiên Hạo dù đứng ở trước mặt, cũng không nhìn ra chút manh mối nào.
Linh thảo trong vườn Thiên Mạc từ linh thảo cực phẩm chín trăm năm, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, cho tới linh thảo tam phẩm ba trăm năm bất quá mấy hơi thở thời gian toàn bộ đã được Mặc Thiên Thần thu vào trong không gian.
“Oa, chỗ tốt a…”
“Ta sẽ ở nơi này …”
“Thật thoải mái…”
Nhóm linh thảo tiến vào không gian sôi trào, nơi này chính là thiên đường của bọn nó a, ở bên trong lâu một chút, khẳng định có thể trở thành cực phẩm.
Trong một mảnh huyên náo, trong vườn Thiên Mạc không còn sót một mảnh linh thảo.
Trong lòng Mặc Thiên Thần cười tươi như hoa, trên mặt lại lãnh khốc như trước, hít sâu một hơi xong, mở mắt ra thu tay thản nhiên nói: “Đi thôi, độc của Nhân Hoàng giải trừ sớm một chút sẽ tốt hơn.”
Những lời này Huyền Thiên Hạo há có thể không nghe sao, nhất thời vui mừng nhướng mày, mang theo Mặc Thiên Thần hướng tẩm cung Nhân Hoàng bước nhanh mà đi.
Lại không biết phía sau bọn họ linh thảo trân quý hơn một ngàn năm, bị Mặc Thiên Thần mang đi không chưa một rễ.
Nếu Huyền Thiên Hạo biết, dự đoán lúc này không phải muốn khóc, mà là chết tâm đều có, kia chính là trân quý ngàn năm a, dùng tiền cùng mạng cũng mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-hau-14-tuoi/2539163/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.