Sắc mặt lạnh như băng, mắt lợi hại đảo qua người bốn phía khiếp sợ, Mặc Thiên Thần từ từ ngẩng đầu nhìn thoáng qua lục cấp cao thủ hướng bắc hiển nhiên cũng bị kinh ngạc, đầu ngón tay nhẹ nhàng vặn vẹo.
Lập tức, nụ hoa màu lam trên tay nàng bắt đầu từng mảnh nở rộ.
Hoa nở kiều diễm, mê ly mà mỹ lệ.
Từ mảnh nở rộ phảng phất như mỹ nhân thoát y, càng ngày càng lộ ra lệ dung tuyệt mỹ câu hồn phách của người khác.
Mọi người, đều bị đóa hoa quỷ dị này nở lại lần nữa hấp dẫn lực chú ý.
Gió chợt nổi lên, sắc hoa nở rộ tứ phương.
“Phù phù.” Một người ngã xuống.
“Phù phù, phù phù…” Liên tiếp ba người ngã xuống.
“A, không tốt, hoa này có độc.”
“Mau lui lại, mau…”
Người ám sát kịp phản ứng, kích động ra hiệu rút lui, nhưng dưới Đệ Cửu Phong, người muốn giết chưa từng có thể chạy trốn.
Người may mắn không nhúc nhích bay vọt lên chuẩn bị chạy trối, nhất thời thất khiếu chảy máu từ giữa không trung rơi xuống, thân thể uốn éo hai cái cũng không có sinh khí.
“Đây… Đây là hoa u đàn la…” Huyền Thiên Hạo kinh hãi.
Thưởng thức trong tay hoa u đàn la, Mặc Thiên Thần chậm rãi nói: “Nhất khai đoạt hồn, nhị khai đoạt phách, tam khai thần hồn câu diệt.”
Trong độc thảo tam phẩm, độc tính mạnh nhất thiên hạ.
Đầu ngón tay khẽ búng, mấy viên thuốc bắn vào trong miệng Huyền Thiên Hạo cùng hai hộ vệ Ảnh Hồng, Mặc Thiên Thần nhìn cũng không thèm nhìn thích khách trước mặt liên tiếp ngã xuống, giương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-hau-14-tuoi/2539412/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.