Ý trời muốn nàng đi, vậy cũng đừng trách nàng đảo loạn phong thủy thiên hạ này.
Sơn cốc rừng xanh.
Một chiếc xe độc giác thú được ba con ngựa kéo nhanh chóng xuyên qua trên đường lớn, tốc độ cực nhanh cơ hồ có thể so với chim chóc bay trên không trung, bên cạnh, hai con bạch mã thần tuấn chở Ảnh hộ vệ và Hồng hộ vệ, phòng hộ trái phải, một hàng xe ngựa hướng tới hoàng thành nhân tộc nhanh như điện chớp mà đi.
Trong xe độc giác thú, Huyền Thiên Hạo nhìn Mặc Thiên Thần trước mắt nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng tư vị khôn kể.
Nghĩ Huyền Thiên Hạo hắn mặc kệ là ở Cửu Phong hay hoàng thành hoặc là nói nhân tộc, đều là nhân tài bật nhất, nhân trung chi long, nữ tử từ tám mươi tuổi cho tới ba tuổi gặp qua ai không bị phong thái của hắn mê hoặc.
Nhưng Mặc Thiên Thần vừa thấy mặt đã cho hắn một trận không nói, hiện tại dù ở một mình trong buồng xe, từ đầu tới đuôi cả ánh mắt đều không thèm liếc nhìn hắn một cái, phảng phất hắn không tồn tại. Huyền Thiên Hạo lần đầu tiên cảm thấy bị đả kích thật sâu.
Suy đi nghĩ lại, hắn thực sự chưa từng đắc tội tiểu sư muội Đệ Cửu Phong này a, thế nào ở trước mặt nàng, mị lực của hắn hoàn toàn không thể thực hiện được chứ?
Chẳng lẽ bởi vì Mặc Thiên Thần còn nhỏ, chưa hiểu được hàm nghĩa nam nhân nữ nhân? Hoặc là trời sinh không thích nam nhân? Ừm, dự đoán chính là như vậy, nhất định là như vậy, không phải hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-hau-14-tuoi/2539420/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.