Tà dương như máu, hồng quang khắp trời.
Mặt đất dữ tợn, một mảnh tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu) .
Máu, vô biên vô tận, từ trên đài tam sinh lan tràn xuống, đem mặt đất nhuộm đẫm thành một mảnh màu hồng đen.
Tam giới luân hồi đài, tam sinh tam thế duyên, nơi tận cùng trên đài tam sinh Cửu Châu, lúc này những mảnh tích của bức tường đổ đầy đất, nơi nơi đều là thi thể, nơi nơi đều là dấu vết chém giết.
“Ngươi… Đi mau… Phốc…” Lúc này, chính giữa đài tam sinh, nam tử một thân đầy máu mạnh mẽ phun một ngụm máu tươi ra, thân thể chống đỡ không nỗi sắp ngã xuống, lại liều mạng cắn răng gắt gao đứng lên, cánh tay trái đã bị thương vô phương nhúc nhích, cánh tay phải lại cao cao giơ lên, giống như trụ chống trời chỉa lên phía trên không ngừng áp chế đá lớn vạn cân.
Cơ quan đá lớn không ngừng bị hạ thấp xuống, hai chân hắn đã lún thật sâu vào đất, lại vẫn không nhúc nhích cố chống đỡ.
“Vì sao?” Đứng ở trước mặt hắn, Mặc Thiên Thần đồng thời một thân là máu trong mắt thần sắc phức tạp, cơ hồ vô pháp dùng lời nói hình dung.
Vì sao? Nam nhân này xưng bá Cửu Châu nhất phương bị nàng xem như địch nhân, mỗi lần gặp mặt chính là không chết không ngừng tranh đấu, lúc này, là lúc nàng trúng mai phục vô lực xoay chuyển, lại ngàn dặm xa xôi chạy tới liều chết muốn cứu nàng rời đi.
Vì sao? Nàng không hiểu, vì sao?
Phong Sơ Cuồng nhìn Mặc Thiên Thần trước mắt vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-hau-14-tuoi/2539489/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.