So với Thái Bình hành cung, tử cấm thành nóng nực hơn nên sang đến mùa thu rồi mà cái nóng của mùa hè vẫn chưa dứt. Ngay cả hoa sen nước so với ở phiên nguyệt hồ cũng nở lâu hơn chút.
Nhưng mà chung quy thời tiết đã gần đến tháng chín, hoa sen nước toả ra mùi hương ngọt mát, còn lá sen lại có hương thơm rất khác biệt nổi lên trêи mặt nước tĩnh lặng. Lầu điện thấp thoáng trong gió, xa xa là bóng đèn lồng của cung đình in trêи mặt nước khiến mặt hồ trở nên sáng rực, còn trong thuyền là những bông hoa đẹp tuyệt diễm. Tôi giống như đang ngồi trêи thuyền rong chơi, không khỏi say mê giữa cảnh vật.
Thấy hoa sen vẫn nở rộ, tôi nghi hoặc hỏi:
Bây giờ cũng không còn nhiều đài sen, sao lại còn nhiều hoa sen mới nở cho vương gia hái vậy?
Hắn từ từ chèo, thân ảnh cao to chiếu vào hồ nước đang động đậy, tản mạn nói:
Đây là bó sen của cùng của mùa hạ này rồi. Ban đêm, tiểu vương tìm hoa ở chỗ sâu mới được chỗ hoa này.
Tôi tỏ ra lòng ngưỡng mộ dưới ánh trăng sáng tỏ:
"Vương gia thích hoa sen sao?"
Hắn tao nhã mỉm cười nói:
Loài hoa này gần bùn mà không tanh mùi bùn, thanh khiết như vậy không thích sao được?
Dòng nước lững lờ chảy qua khi tôi cùng hắn nói chuyện phiếm. Thuyền như thể bị tách ra rồi lại nối lại, cứ như chưa bao giờ bị tách.
Tôi không còn thấy bóng người nào nữa liền chui ra khỏi khoang thuyền mà ngồi ở đầu thuyền. Cái mũi của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-hau-nu-tuong-cung/1062716/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.