Tiểu Duẫn Tử lập tức cốc đầu nàng ấy: " Trước mặt tiểu chủ đừng nói hươu nói vượn, làm gì có chuyện này?"
Bội Nhi không phục: " Nô tỳ vừa thấy tận mắt Tiểu Duẫn Tử cắt hình giống tiểu chủ lắm, giấu trong tay áo í!"
Tiểu Duẫn Tử đỏ mặt, nhỏ giọng nói: " Nô tài không dám bất kính với Tiểu chủ."
Tôi ha hả cười: " Vậy thì sai? Ta chưa bao giờ....câu nệ tiểu tiết. lấy ra cho ta nhìn đi."
Tiểu Duãn Tử ngượng ngùng cho tôi xem: " Quả nhiên là tinh xảo! Tiểu Duẫn Tử, tay ngươi khéo quá."
Tiểu Duẫn Tử nói: " Tạ ơn quý nhân khích lệ. Nô tài vụng về, không dám cắt hình quý nhân thành xinh đẹp được."
Tôi cười nói: " Chỉ được cái lém lỉnh. Hình này đẹp quá, ta rất thích."
Lưu Chu cười tủm tỉm hỏi: " Hắn lanh lợi thế mà. Nghĩ sao lại cắt giống tiểu chủ thế?"
Tiểu Duẫn Tử nghiêm trang nói: " Từ lúc tiểu chủ nhờ Ôn thái y đến chữa ca ca của nô tài, bọn nô tài đều cảm động và nhớ nhung đại ân tiểu chủ, cho nên đặc biệt cắt giống tiểu chủ, ở trong cung ngày đêm kính lễ."
Tôi nghiêm mặt nói: " Ngươi và ca ca ngươi có lòng ta nhận, chỉ là không hợp quy củ, truyền ra ngoài lại không tốt. Không bằng dán ở trong cung."
Cận Tịch đứng dậy nói: " Trong cung có tập tục, vào đêm giao thừa treo đồ vật mình yêu thích lên cành cây cầu năm sau mọi sự như ý. Nếu tiểu chủ thích hình Tiểu Duẫn Tử cắt, chi bằng treo nó lên cầu phúc, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-hau-nu-tuong-cung/1062735/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.