Cơ mặt Ôn Thực Sơ co giật, hiển nhiên không nghĩ tôi lại hỏi câu như vậy, lập tức quỳ xuống nói: " Vi thần không hiểu ý tiểu chủ. Người cũng biết từ trước tới nay thần luôn giữ lời hứa, huống hồ..." Giọng nói của hắn trầm xuống, vô cùng thành khẩn: " Bất luận tiểu chủ ở chỗ nào, tâm ý vi thần quyết không thay đổi."
Lòng tôi nhất thời khoan kɧօáϊ, Ôn Thực Sơ quả nhiên là người có lập trường, tôi không nhìn nhầm. Đưa tay ý bảo hắn đứng lên:: Trong cung không có người nào tốt, huynh còn giữ lời hứa với muội là tốt rồi." Giọng tôi ôn hoà hơn: " Hiện giờ muội có chuyện muốn nhờ, không biết huynh có vui lòng giúp được không?"
Hắn nói: " Tiểu chủ cứ sai bảo."
Mặt tôi không chút thay đổi nhìn ngọn đèn dầu đang sáng, thấp giọng nói: " Muội không muốn thị tẩm."
Hắn cả kinh giây lát, thần sắc khôi phục lại bình thường, nói: " Tiểu chủ cứ nghỉ ngơi, thần sẽ kê đơn thuốc dặn người nấu thuốc ngay."
Tôi dặn Lưu Chu: " Đưa đại nhân." Rồi bảo Hoán Bích lấy ra 1 thỏi vàng đưa cho Ôn Thực Sơ, hắn từ chối, tôi nhỏ giọng nói: " Đây là chút tâm ý của muội, hơn nữa tay không đi ra ngoài cũng nhục nhã." Lúc này hắn mới nhận.
Hoán Bích giúp tôi nằm xuống nghỉ ngơi. Ôn Thực Sơ bốc thuốc cho tôi khá nhanh, Tiểu Ấn Tử nấu thuốc an thần để tôi ngủ ngon. Ngày hôm sau bệnh bắt đầu tái phát. Ôn Thực Sơn bẩm báo lên trên:Hoàn quý phi tim đập nhanh,bị chứng phong hàn,cần tĩnh dưỡng. Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-hau-nu-tuong-cung/1062743/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.