Lưu Chu lập tức bưng chậu than ra ngoài, Hoán Bích rót trà hương, nhỏ giọng khuyên nhủ: " Ôn đại nhân lại khiến tiểu thư tức giận à? Ngày ấy tuy tốt, nhưng tình cảm đặt không đúng chỗ. Tiểu thư đừng chấp nhặt với ngài ấy."
Tôi uống một ngụm trà, trong lòng lo lắng. Vẫn còn nhớ như in trước ngày chọn tú nửa tháng, huynh ấy đến bắt mạch cho ta. Ngự y trong cung không được tự ý bắt mạch chuẩn đoán bệnh cho người ngoài, chẳng qua huynh ấy với nhà tôi có quen biết từ trước, cho nên thường lén lút sang chơi. Ngày ấy bắt mạch xong, huỵnh ấy trầm tư một lát rồi đột nhiên nói: " Huyên muội muội, nếu ta nói với phụ thân, muội đồng ý gả cho ta chứ?"
Tôi nhất thời sửng sốt, nói: " Lời hôm nay Ôn đại nhân nói, Chân Huyên coi như chưa từng nghe qua."
Hắn hốt hoảng, tự trách mình: " Là ta không tốt, nói đường đột như vậy. Mong muội đừng giận. Thực Sơ chỉ hi vọng muội đừng đi tuyển tú thôi.". TruyenHD
Tôi kìm nén sự tức giận: " Muội mệt rồi. Tiễn khách!" Chủ yếu là muốn đuổi hắn ra ngoài mà thôi.
Trước khi rời đi, huynh ấy nhìn thẳng vào hai mắt tôi, tha thiết nói: " Thực Sơ không dám cam đoan gì, nhưng có thể cam đoan cả đời này đối xử tốt với muội. Muội đừng lo lắng, nếu đồng ý, hãy chuyển lời tới Hành huynh,ta lập tức tới dạm hỏi."
Tôi xoay người, chỉ nhìn phía sau hoa văn tấm bình phong mà im lặng không nói.
Sao tôi lại không để ý tới chuyện này chứ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-hau-nu-tuong-cung/1062761/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.