Thẩm Thư Dư đã sớm đoán được động cơ bất lương của Phó Chước, nhưng cô còn khờ khạo cho rằng anh thật sự muốn đến nhà ga bắt kịp chuyến xe. Suy cho cùng nhà anh ở thành phố Nam Châu, ngồi xe lửa tiện lợi và tiết kiệm sức lực hơn là lái ô tô hay là có xe đưa đón.
Nhưng mà nhìn thấy anh đưa qua tấm vé xe này cái gì nên hiểu Thẩm Thư Dư đều hiểu được.
Người này cố ý mà.
Người đến người đi ở đại sảnh chờ xe, có lẽ bởi vì ngày mai là ngày lễ cho nên lượng người nhiều hơn mọi khi.
“Anh đi tới đây làm gì?” Thẩm Thư Dư thở hổn hển. Cô nói xong làm ra vẻ muốn cướp lấy vé xe trên tay anh, nhưng Phó Chước đâu có thể cho cô như ý.
Thẩm Thư Dư nhớ rõ nhà của anh ở thành phố Nam Châu, không phải là huyện An Hồng quê nhà của cô. Mà anh làm sao biết được chuyến xe và vị trí cô ngồi, hơn nữa còn mua được chỗ bên cạnh cô, anh làm thế nào?
Cô càng nghĩ càng cảm thấy sởn gai ốc, thậm chí nghĩ rằng sự riêng tư của mình đã bị xâm phạm nghiêm trọng.
Phó Chước tỏ vẻ đắc ý cầm vé xe, nói: “Thế giới to lớn, tôi muốn đi đâu thì đi.”
Hiện tại anh chỉ muốn đi xem quê nhà của cô, vả lại không thể chờ được nữa.
Thẩm Thư Dư quả thật cảm thấy Phó Chước là một người bệnh tâm thần, cô giành lấy hành lý của mình trong tay anh, chẳng thèm quan tâm đến anh mà ngồi tại chỗ đợi xe.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-mac-ngot-ngao/10786/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.