Tuy rằng Phó Chước luôn miệng bảo Thẩm Thư Dư sang năm cho mình một đáp án. Nhưng theo anh thấy, đáp án hay không đáp án, cô sớm muộn gì cũng là người của anh.
Phó Chước biết Thẩm Thư Dư thẹn thùng nên không trêu cô quá đà nữa, huống hồ anh trở về là thật sự có chuyện gấp, bên ngoài đang thúc giục.
“Buổi tối đoán chừng tôi phải thức cả đêm.” Phó Chước nói.
Thẩm Thư Dư tiến vào ổ chăn lần nữa, cô mềm giọng hỏi: “Sao vậy?”
Hồi chiều cô rất tò mò, nhưng lúc đó lại ngại hỏi.
Phó Chước đáp: “Có một vài bảng phân cảnh không rõ ràng, bọn tôi đang định thảo luận lại.”
“À…”
“Em sắp ngủ chưa?”
“Đang lướt weibo.”
Phó Chước nhìn khuôn mặt Thẩm Thư Dư trong video, anh theo bản năng chạm vào môi dưới của mình, nhớ đến nụ hôn hời hợt hồi chiều trong lòng bèn dâng lên ngọn lửa. Một nụ hôn như vậy thật sự không thể thỏa mãn anh, anh muốn cạy mở hàm răng của cô, mút lấy mỗi một tấc trong môi cô.
Thẩm Thư Dư nhìn thấy hầu kết của Phó Chước trượt lên trượt xuống trong video, vì thế cô hỏi anh: “Anh ăn cơm chưa?”
“Chưa.” Phó Chước nói.
“Vậy anh mau đi ăn đi.”
Phó Chước cười: “Ông đây thật muốn ăn em.”
Anh vừa dứt lời, “bộp” một tiếng bên kia đã tắt kết nối video.
Bên này Phó Chước vui đến mức muốn hét lên một tiếng phóng thích.
Trong ổ chăn ấm áp, hai má Thẩm Thư Dư nóng hổi, cô thẹn thùng càng rụt cổ trong chăn. Cô cũng nhớ tới nụ hôn chiều nay, càng nghĩ Thẩm Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-mac-ngot-ngao/10810/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.