Tám giờ ba mươi tối.
Thẩm Thư Dư cùng Phương Giác cầm khăn và giẻ lau quét dọn phòng ký túc thu xếp hành lý.
Hơn một tháng không ai ở, trong phòng có không ít bụi bặm, cũng chẳng biết chúng từ đâu ra, rõ ràng trước khi rời khỏi trường đã quét dọn sạch sẽ rồi.
Thẩm Thư Dư buổi chiều về muộn, sau đó lại trực tiếp đi ăn cơm với Phó Chước ở căn tin, gần như là vừa bỏ xuống hành lý là ra ngoài.
Lúc này Phương Giác đang lau nhà, vừa lau còn không quên hỏi Thẩm Thư Dư: “Vậy cậu trả lời thế nào?”
Thẩm Thư Dư đang cầm giẻ lau bàn, cô hắng giọng nói: “Tớ từ chối anh ấy.”
“Mợ nó! Thẩm Thư Dư cậu trâu bò lắm!” Phương Giác đứng thẳng lưng, “Bắn pháo hoa, còn hoa tươi đầy cốp xe, dưới tình huống thế này cậu cũng có thể từ chối được?”
Da đầu Thẩm Thư Dư run lên. Cô gần như kể lại mọi chuyện xảy ra trong thời gian này với Phương Giác, chỉ là không nói đến cô và Phó Chước đã hôn nhau.
Nhớ lại mọi chuyện vào tối giao thừa, cảm giác tựa như một giấc mộng.
Phương Giác đi thẳng qua đè lên vai Thẩm Thư Dư lung lay: “Người đó là đàn anh Phó Chước mà! Cũng là tác giả truyện tranh Tam Vô mà cậu thích nhất! Cậu tỉnh táo một chút được không!!!!”
Thẩm Thư Dư đương nhiên có thể cảm nhận được sự kích động của Phương Giác. Nhưng mà ván đã đóng thuyền, cô cũng không biết có thể làm gì bây giờ.
Phương Giác thở dài: “Vậy hôm nay thì sao? Là thế nào hả?”
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-mac-ngot-ngao/10824/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.