Lần đầu bọn họ gặp mặt là khi nào? Thẩm Thư Dư đã quên thời gian chính xác, nhưng cô nhớ hôm đó là ngày kỷ niệm thành lập trường.
Phó Chước kéo khăn lông xuống, không ngại lộ ra hình xăm cho Thẩm Thư Dư xem. Hình xăm của anh ở ngay vị trí đường nhân ngư*, một dãy số Ả Rập, thoạt nhìn thế mà bùng nổ nội tiết tố.
(*) chỉ phần cơ bụng ở hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.
Nhưng tầm mắt dời xuống nữa thì có thể nhìn thấy một số cái không nên nhìn.
Khu vực thần bí tươi tốt kia gợi cảm hoang dã.
Thẩm Thư Dư vội vàng xoay đầu qua một bên, cô tỏ vẻ trấn tĩnh hỏi: “Tại sao anh xăm ở chỗ đó?”
Có ngụ ý gì à?
Phó Chước nghe vậy trả lời: “Bởi vì chỉ có em sờ được chỗ này.”
Anh nói xong lại tự cúi đầu nhìn dãy số hình xăm kia, hiển nhiên rất thích. Thẩm Thư Dư nghe anh nói vậy càng thẹn thùng hơn, cô xoay đầu nói là buồn ngủ nhưng bị Phó Chước kéo qua ôm vào lòng.
Anh nói khẽ khàng bên tai cô: “Xăm ở đây chỉ muốn cho một mình em xem, cũng chỉ có em biết được ý nghĩa của dãy số này.”
Thẩm Thư Dư mỉm cười, nghịch ngợm nói: “Thực ra em đã quên ngày chúng ta gặp nhau lần đầu.”
Phó Chước cắn nhẹ lỗ tai Thẩm Thư Dư: “Không sao, anh cho em xem nhiều hơn, không nhớ được thì xem thêm vài lần.”
Thẩm Thư Dư cho rằng một tháng trước anh xăm cái này, cô cảm thấy anh quá điên cuồng: “Anh xăm mấy thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-mac-ngot-ngao/10828/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.