Sau khi giao tưởng lệ “Thủy long huy chương” cho Giang Phong, Lão tổng trấn lại cười nói :
- Lục Hoa Trấn xem như của hai huynh đệ chúng ta.
Huynh đệ phụ ta kinh doanh bản trấn, sau này doanh lợi ta sẽ chia cho huynh đệ 1 thành.
Kinh hỉ a.
Sau này mà phát triển lên, tài nguyên sẽ cuồn cuộn đổ về a.
Đối với một tòa đại trấn thì 1 thành chẳng nhiều, nhưng đối với một mình Giang Phong thì … phát tài a.
Giang Phong mừng rỡ, hỏi ngay :
- Lão ca có kế hoạch gì không ?
Lão tổng trấn nói :
- Hiện tại bản trấn có 2 vấn đề lớn cần giải quyết.
Thứ nhất là nhân khí, người thì ngày càng nhiều mà lộn xộn cũng ngày càng tăng.
Những người mới đến kia đều tinh lực quá thịnh, ưa sinh sự đánh nhau, khiến bản trấn hỗn loạn cả lên.
Cần phải làm gì đó.
Ta định cho tổ chức một cuộc tỷ võ, để bọn họ có chỗ mà phát tiết.
Vấn đề ở chỗ dù ta đã có thỉnh thị nhưng triều đình vẫn chưa hồi đáp, nghe đồn rằng vì muốn chờ các nơi khác đủ điều kiện rồi mới đồng loạt tổ chức.
Nhưng chúng ta không thể chờ được.
Huynh đệ có đề xuất gì không ?
Giang Phong suy nghĩ giây lát, hỏi :
- Nếu tiểu đệ đứng ra tổ chức, lão ca chỉ giúp tuyên truyền thì có trái quy định không ?
Lão tổng trấn vỗ án nói :
- Hay.
Chủ ý hay.
Huynh đệ đứng ra tổ chức, không ai có thể nói gì ta được.
Tuyệt diệu.
Tuyệt diệu a.
Thật ra chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2682726/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.