Theo hệ thống quy định, mỗi chức nghiệp đều phân thành : sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư, tôn sư và đại tôn sư.
Phu tử tương đương với tôn sư, nhưng là người học cao hiểu rộng, địa vị đặc thù.
Trong “Vương Mệnh” số người đạt đến tôn sư cực hiếm, và đều là nhất môn chi chủ.
Còn đại tôn sư, chỉ mới nghe nói có Bách Tuế Tôn Sư, Vạn Niên Cung chưởng giáo là đạt đến cấp độ đó.
Giữa lúc Giang Phong đang suy nghĩ, chợt nghe Long nhi hỏi :
- Ba ba.
Phu tử tài giỏi lắm phải không ?
Giang Phong khẽ cười, nói :
- Phải rồi.
Phu tử là người học cao hiểu rộng, rất tài giỏi.
Long nhi nói :
- Ba ba.
Sau này Long nhi cũng sẽ là phu tử.
Long nhi muốn học cao hiểu rộng để phụ giúp ba ba.
Giang Phong mỉm cười khen Long nhi hiểu biết.
Hồ lão phu tử cũng bật cười, xoa đầu Long nhi, nói :
- Tiểu công tử thật đáng yêu.
Đại nhân có thể để ta thu tiểu công tử làm đệ tử không ?
Giang Phong cả mừng, nói :
- Thế thì còn gì bằng.
Nhưng Long nhi còn quá nhỏ, không tiện đi xa.
Hy vọng tiên sinh có thể ở lại bản trấn ít lâu, dành chút thời gian dạy dỗ Long nhi.
Bản trấn vừa xây dựng xong Thư Viện, tiên sinh cũng có thể dùng làm nơi trước tác, để lưu lại cho đời sau.
Hồ lão phu tử nhìn Giang Phong, cười nói :
- Đại nhân muốn lưu lão lại phải không ?
Giang Phong nói :
- Nếu được thế thì còn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2682743/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.