Chiến đấu đang hồi khích liệt, chợt Thiên Lang quát bảo tất cả dừng tay.
Địch nhân đang lâm vào cảnh khổ chiến, lại lạc hạ phong, đương nhiên đều hoan hỉ ngừng chiến.
Nhưng ai nấy đều nhìn Thiên Lang với vẻ ngạc nhiên.
Thiên Lang nhìn bọn họ, cười cười nói :
- Chúng ta đều vì nhiệm vụ cả, thật ra cũng không oán thù gì, có lẽ dừng ở đây được rồi.
Một gã trong bọn quát :
- Ngươi sát tử quá nửa huynh đệ chúng ta, nói dừng là dừng được sao ?
Một gã khác tiếp lời :
- Đúng thế.
Đâu có dễ dàng thế được.
Thiên Lang cười nhạt, lạnh lùng nói :
- Các ngươi gây chiến trước, còn trách ai được.
Chẳng lẽ ta lại sợ các ngươi sao.
Hừ.
Nếu các ngươi muốn đoàn diệt thì ta sẵn sàng chiều ý.
Bất quá chịu thêm một chút tổn thất chứ gì.
Một gã có vẻ là đầu lãnh vội nói :
- Thiên Lang huynh đệ xin hãy bình tĩnh.
Đây là do chúng ta có lỗi trước, chúng ta xin lỗi vậy.
Hãy nên hóa can qua thành ngọc thạch.
Tiếp tục tư sát chẳng hề có lợi cho song phương.
Thiên Lang gật đầu :
- Phải đấy.
Chúng ta ai lo nhiệm vụ nấy.
Các ngươi cũng nên tự bảo trọng.
Nói rồi ra lệnh cho mã phu điều khiển mã xa tiếp tục lên đường.
Binh sĩ dàn ra hộ tống.
Thiên Lang cùng kỵ binh đoạn hậu.
Bọn kia thấy Thiên Lang không có ý kiểm trang bị do những người bị sát tử rơi ra, cả mừng vội phái người kiểm điểm chiến trường.
Rời chiến trường, đi thêm một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2682808/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.