Lại nói, nghe Giang lão báo tin Bắc quân lại cử đại quân nam xâm, phòng tuyến sông Hoài đã thất thủ, Viêm triều dù dốc hết quân lực cũng chỉ có thể cầm cự được chừng một tháng, mọi người không khỏi chấn kinh.
Không phải nguy cơ, mà là đại nguy cơ a.
Vương Đại tướng quân nói :
- Viêm triều dù gì cũng là một đế quốc, tuy không còn cường thịnh như hồi mấy chục năm trước, nhưng lẽ nào lại kém đến vậy chứ.
Dù dốc hết quân đội cũng chỉ cầm cự được một tháng.
Lẽ nào lại thế.
Giang lão thở dài nói :
- Đâu phải ngươi không biết.
Hà gia giờ đây đâu còn như xưa nữa.
Từ khi Đế Quang đăng cơ, Viêm triều đã bắt đầu suy bại rồi.
Sau khi chiến tranh với Đông Hải đại tộc, quốc lực tận thất, vì thế mới thất trận ở Trác Lộc, dẫn đến Viêm đô thất thủ.
Dù Đế Minh được chư tộc ủng hộ, tụ nghĩa quân, khôi phục được Viêm đô, nhưng phần giang sơn phía bắc cũng vĩnh viễn mất đi, chỉ còn có thể dựa vào sông Hoài mà phòng ngự.
Vương Đại tướng quân cũng thở dài, nói :
- Lão tiên sinh nói phải.
Mấy mươi năm nay, Hà gia đời sau kém hơn đời trước, trừ Kinh Vương ra, chẳng có ai đáng gọi là hiền năng.
Nếu không Đế Minh đã không định truyền ngôi cho Kinh Vương.
Chỉ tiếc Kinh Vương quá ôn hậu, nhường ngôi lại cho anh.
Nếu không thì … Ai !
Giang lão nói :
- Ngươi tưởng Kinh Vương không biết trọng đại cuộc hay sao.
Chỉ vì Kinh Vương là con thứ, mẹ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2682823/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.