Lại nói, quan quân và Man binh đại chiến dưới chân Vô Danh Sơn.
Nói là đại chiến, thật ra là quan quân vừa đánh vừa lùi, còn Man binh thừa thế xông lên, quyết không để cho đối phương chạy thoát.
Trận chiến tuy cũng kịch liệt, nhưng vì là truy kích chiến nên thương vong không đáng kể.
Tiếng quát tháo reo hò vang dội khắp núi rừng.
Man binh càng đánh càng hăng, chẳng mấy chốc là đã áp sát chân núi.
Man tộc đại tướng nội tâm mừng không kể siết, nôn nóng lập công, nên cho Man binh tăng cường truy kích.
Đột nhiên …
Bùng … bùng … bùng …
Cả núi rừng rực hồng một dải.
Man binh kinh hoàng khi chợt nhận ra phương hướng Doanh trại lửa cháy rực trời.
Man tộc đại tướng cả kinh thất sắc, vội dẫn thân binh khẩn cấp thoái hồi Doanh trại.
Về đến nơi, sắc mặt gã trở nên xám ngắt.
Còn đâu là Doanh trại nữa.
Quân trướng a.
Lương thực a.
Vật tư a.
Tất cả giờ chỉ còn là một biển lửa.
Đột nhiên, cảm giác báo hiệu cho Man tộc đại tướng là có nguy hiểm.
Gã vội rút kiếm chuẩn bị ứng chiến, đồng thời ngưng thần theo dõi tứ phương.
Đã làm đến đại tướng, bản thân thật lực không thể quá kém.
Gã phản ứng cũng khá nhanh, nhưng không còn kịp nữa.
Sự việc nằm ngoài dự liệu của gã.
Không phải có thích khách định áp sát hay đại đội nhân mã tấn công, mà là …
Hàng trăm mũi tên rít gió phóng tới, hàng trăm hỏa cầu vun vút lao tới, che phủ một góc trời, oai áp kinh nhân.
Tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2682842/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.