Lại nói, một trận hỏa tai đã tiêu diệt hy vọng cuối cùng của Tây La nguyên soái.
Man binh hỗn loạn tranh giành đường chạy xuống núi, ai nấy cũng đều muốn nhanh chân xuống trước, do đó mà chém giết lẫn nhau đã diễn ra, và ngày càng khích liệt.
Thêm vào đó, dã thú trong rừng bị động, ùn ùn chạy theo gia nhập loạn quân, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn.
Ngọn lửa chưa đuổi đến nơi, thế nhưng mỗi phút, mỗi giây đều có Man binh tử vong.
Man binh cuống cuồng tranh nhau chạy xuống núi, mong có thể thoát khỏi hỏa tai.
Nhưng sức người sao bằng hỏa thế.
Man binh chạy loanh quanh trong rừng rậm, tốc độ không thể nào bằng được ngọn lửa.
Chẳng mấy chốc mà lửa đã đuổi đến nơi, dìm tất cả Man binh dưới biển lửa.
Cận hai vạn Man binh chìm trong biển lửa, quỷ khốc lang hào, thê thảm vạn phần.
Giang Phong đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn cảnh tượng vừa mới tạo ra, khẽ lắc đầu, niệm :
- Cầu chư thần siêu độ cho các ngươi.
Cả quan quân tướng sĩ cũng đều sửng sốt trước quang cảnh dưới chân núi.
Chỉ một mồi lửa mà đã diệt trọn cận hai vạn đại quân a.
Tiếng gào khóc thê thảm, mùi thịt khét bay theo gió.
Trường cảnh vô cùng khủng bố.
Đột nhiên, ở vị trí cách nơi Giang Phong đang đứng độ 20 mét, một đạo bạch quang lóe sáng, khói trắng nhẹ tỏa ra xung quanh, và cũng tan đi rất mau chóng.
Khi khói trắng tan hết, một vị trung niên vận khinh giáp, đầu đội đồng khôi, tay cầm chĩa ba xuất hiện ngay chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2682846/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.