Trong một tòa lâu đài cổ kính nằm bên bờ biển, trong một phòng làm việc nhìn xuống bãi biển trắng xóa, một lão già dáng vẻ oai nghiêm đang ngồi nghe viên thư ký riêng báo cáo.
Chốc chốc, lão lại gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng.
Gió biển từ bên ngoài thổi vào phòng, cuốn theo vị mặn của muối biển, lão già cảm giác rất sảng khoái.
Công việc xem ra tiến triển rất tốt.
Bỗng đâu chuông điện thoại riêng vang.
Đây là số điện thoại đặc biệt, chỉ có vài người có thể liên lạc đến được.
Lão nhíu mày, nhắc máy lên :
- A lô.
Bên kia là giọng một trung niên nhân, thanh âm có vẻ rất giận dữ :
- Clinton.
Lão chơi vậy mà coi được hả ?
Lão già cười cười, nói :
- Có chuyện gì từ từ nói.
Đừng giận dữ như vậy.
Bên kia đầu dây là thanh âm càng giận dữ hơn nữa :
- Lão quỷ.
Dám chơi chúng ta hả.
Lão già hỏi :
- Có chuyện gì.
Ta có làm gì các ngươi đâu ?
Bên kia quát :
- Lão … lão …
Lão già dường như hiểu là chuyện gì, vẫn chậm rãi nói :
- Nói rõ xem nào.
Bên kia hanh một tiếng, nói :
- Lão biết trước thông tin phải không ? Nếu không sao thành lập gia tộc làm gì ?
Lão già cười cười :
- A a.
Mới biết thôi.
Ta đang nghe thư ký báo cáo đây.
Bên kia lại hanh một tiếng :
- Được rồi.
Chuyện đó ta sẽ tính sổ với lão sau.
Ngày mai chỗ cũ họp mặt.
Đúng lệ cũ.
Chúng ta có việc khẩn cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2682862/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.