Lại nói, Minh đạo sư cùng Thiên Lang dẫn Lam nhi xuống Linh Sơn trấn chơi.
Có lẽ đã lâu lắm rồi mới lại được ông nội dẫn đi chơi, cậu bé vô cùng phấn khởi, nói cười luôn miệng.
Ba người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ.
Ra đến cửa cung, thấy Bạch Tú Châu đang đứng đợi, Thiên Lang liền đưa đến giới thiệu với Minh đạo sư :
- Sư phụ.
Đây là Bạch Tú Châu Bạch hiền muội.
Minh đạo sư mỉm cười nhìn Thiên Lang, hấp háy mắt khen ngợi :
- Tốt.
Tốt lắm.
Không hổ là đệ tử của ta.
Thiên Lang ngượng ngùng đỏ mặt.
Lam nhi giơ tay chào nói :
- Cô cô.
Lam nhi cùng ông nội và thúc thúc xuống trấn thành chơi nè.
Minh đạo sư đã khen ngợi Thiên Lang như thế, đương nhiên không phản đối Bạch Tú Châu đồng hành.
Lam nhi đối Bạch Tú Châu cũng ít nhiều có hảo cảm.
Linh Sơn Trấn ban đêm đèn hoa rực rỡ.
Cảnh náo nhiệt còn hơn cả ban ngày.
Số người chơi lên mạng buổi tối thường nhiều hơn ban ngày, nên khi đêm về vẫn là thời điểm đông vui nhộn nhịp nhất trong Vương Mệnh.
Lam nhi hớn hở chạy tung tăng từ cửa hàng này sang cửa hiệu khác, mua đủ thứ bánh kẹo, đồ chơi.
Lam nhi vui, mọi người cũng vui, và người vui nhất lại chính là Minh đạo sư.
Cũng đã khá lâu rồi lão mới lại có dịp đi chơi cùng cháu nội bảo bối.
Mọi người tùy tiện đi dạo quanh trong trấn.
Lam nhi mua đồ một hồi cũng chán, vừa ăn bánh kẹo vừa đi xem cảnh náo nhiệt trên đường phố.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2682923/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.