Bàn bạc quân chính sự vụ của Vương quốc xong, Giang Phong nhớ đến chuyện nghị hòa của Kinh Man lưỡng tộc, liền bảo Âu Khang Tử :
- Kinh triều muốn nghị hòa với Man tộc, nhờ bản triều làm trung gian.
Khanh hãy đi sứ sang Man đình xem thử chủ ý bọn họ thế nào ?
Âu Khang Tử nhớ lại chuyến đi sứ Man đô lần trước, tự tin nói :
- Bệ hạ yên tâm.
Man tộc hiện giờ cũng đang rất cần yên ổn để xử lý chuyện nội bộ, việc nghị hòa không vấn đề gì đâu.
Thần sẽ lo liệu chu toàn.
Giang Phong hài lòng, thuật lại với y những đề nghị đã từng nêu ra ở Linh Sơn, rồi nói :
- Theo ý ta, điều kiện tốt nhất là như thế.
Phần Dương nên là vùng phi quân sự.
Chính quy quân đội của lưỡng tộc không được tự tiện hành sự ở đó.
Chiến sự nên chuyển vào tay dị nhân thì hơn.
Giang Phong chủ trương phát triển kinh tế, rất sợ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.
Do đó nếu Phần Dương trở thành vùng đệm giữa lưỡng tộc là tốt nhất.
Chiến tranh dời lên phương bắc, có đánh nhau kịch liệt thế nào thì đối Giang Phong cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Phân công Âu Khang Tử với thân phận Ngoại vụ đại thần phụ trách làm trung gian cho Kinh Man lưỡng tộc nghị hòa, sau đó Giang Phong quay sang hỏi mỹ mạo thanh niên Tiểu Bạch và Thạch Khê Thủ hộ thần :
- Hai người có thể bố trí Truyền tống trận được không ? Hay có quen biết người nào biết cách bố trí Truyền tống trận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2682942/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.