Kiến Uy thôn, tiền thân là Kiến Uy trại, tuy bị giáng cấp nhưng các kiến trúc vẫn còn, có điều hầu như đều đã đổ nát.
Giữa ban ngày, nhưng thôn dân đều ở trong nhà, đóng kín cửa ngõ.
Đến khi nghe lão thôn trưởng gọi mọi người mới rón rén mở cửa đi ra.
Toàn thôn còn lại 82 thôn dân, đa số là thanh niên trai tráng (cuộc sống quá khó khăn, những người già yếu tử vong hết rồi).
Vị trí Kiến Uy thôn rất đặc biệt, chỉ cách sông Chương gần 1 kilômét, nằm trên một ngọn đồi, xung quanh có nhiều đồi núi.
Theo lời lão thôn trưởng thì quanh thôn có đến 3 trại sơn tặc, mà trại nào nhân số cũng đông hơn dân số cả thôn, ít nhất cũng hơn trăm lâu la cường đạo.
Cứ cách vài ngày, bọn sơn tặc lại cho lâu la đến đây “thu thuế”.
Muốn diệt trừ các trại sơn tặc, chỉ cần phái Giang Thạch Khê hoặc đội hộ vệ đi là xong.
Nhưng Giang Phong không muốn như vậy.
Bọn Giang Phong không thể ở lại bảo hộ bọn họ mãi được.
Cũng không có gì đảm bảo bọn sơn tặc kia sau khi bị trừ diệt sẽ không load tân.
Nâng cao thực lực cho thôn dân mới là chính đạo.
Thôn dân theo lệnh tập hợp trước mặt Giang Phong.
Nhìn những khuôn mặt gầy gò ốm yếu, ánh mắt mơ hồ, bởi cuộc sống gần như tuyệt vọng không lối thoát, Giang Phong không khỏi thở dài, giây lâu mới nói :
- Những ai lực lượng trên 15 đứng sang bên trái, những ai trí lực trên 15 đứng sang bên phải.
Thôn dân ngơ ngác nhìn nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2682998/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.