Lại nói, nghe Giang Phong phân phó, Lương Tuấn Long lập tức lấy điện thoại ra gọi, còn Triệu Anh Khoa thì chú ý hành động của đám côn đồ kia, đặc biệt là những thanh gậy sắt trên tay bọn chúng.
Bọn kia đến gần xe, không nói không rằng, giơ gậy sắt lên, đập xuống.
Xe của Giang Phong chỉ là loại xe bình thường, kính cửa không phải là loại kính chống đạn, không chịu được chấn động mạnh, do đó đã rạn nứt, rồi vỡ ra.
Cùng lúc đó, cửa xe bật mở, Triệu Anh Khoa hừ lạnh một tiếng, xông thẳng ra ngoài, xông xáo vào đám côn đồ cứ như hổ nhập lang quần, trước tiên sử dụng cầm nã thuật bẻ gãy tay một gã côn đồ, rồi đoạt lấy thanh gậy sắt, vung lên đập vào ngực gã, lập tức khiến gã hôn mê ngã lăn ra đường.
Gậy sắt không dễ gây ra án mạng, lại rắn chắc, khi đánh nhau cũng khó bị gãy, thật là lợi khí quan trọng khi đánh nhau.
Giang Phong sợ Triệu Anh Khoa có gì sơ suất, liền bảo Lương Tuấn Long xông ra giúp.
Bọn côn đồ dù sao cũng đông đến hơn 20 tên kia mà.
Lương Tuấn Long vừa gia nhập vòng chiến, lập tức đoạt lấy một thanh gậy sắt từ tay một gã côn đồ, sau đó xem như vô ý bước sang bên một bước.
Vút.
Bộp.
Một thanh gậy sắt trật mục tiêu, đập mạnh xuống mặt đường, khiến cổ tay gã côn đồ chấn động tê rần.
Lương Tuấn Long nhẹ nhàng chuyển thân, khẽ nhếch môi cười mỉm, ung dung vung gậy sắt lên đập vào ngực gã kia, động tác vô cùng tiêu sái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2683044/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.