Bên trong khu rừng, quả nhiên bọn Giang Thạch Khê đang chiến đấu cùng địch nhân, à không, không phải địch nhân, đối thủ của bọn họ là một bầy sói hoang.
Giang Thạch Khê đang hưng phấn chỉ huy thủ hạ chiến đấu, không có vẻ gì là lo lắng cả.
Thấy Giang Phong đi đến, y vui vẻ nói :
- Đại nhân.
Thuộc hạ thật là may, phát hiện được bầy sói hoang này.
Xem ra thực lực bọn chúng cũng không tệ.
Rồi thấy Giang Phong ra vẻ chưa hiểu, y liền giải thích :
- Lúc nãy chiến đấu, thuộc hạ đã thăng được 1 cấp, có được 15 điểm Thần lực.
Thuộc hạ đang lo lắng phải chờ đến tuần sau mới có thể tiếp tục chiến đấu, nào ngờ tuần tra đến đây thì gặp được bầy sói hoang này.
Bọn chúng thực lực cũng không tệ.
Sát tử bọn chúng sẽ có nhiều kinh nghiệm.
Chỉ cần thuộc hạ thăng lên 1 cấp nữa là sẽ thành cao giai hạ vị thần rồi.
Đến lúc đó sẽ cao hơn hẳn bọn Thúy Vi Tử, Tiểu Bạch Hồ.
Hóa ra là thế.
Hoài Châu dân số không đông, Thúy Vi Tử trước là bán thần, giờ có thêm tín đồ, trở thành sơ giai hạ vị thần.
Tiểu Bạch Hồ bản thân thực lực cao cường, nguyên bản đã là sơ giai hạ vị thần, thủ hộ đất Phong Khê dân số đông đảo (đông hơn cả đất Thạch Khê, bởi Phong Khê là cửa ngõ đi vào lãnh thổ của Man tộc),nhưng vì kinh doanh Bách Hoa Lâu, nên tỉ lệ tín đồ không được cao lắm.
Đó là : “Vì hưởng thụ, có thể hy sinh tín ngưỡng”.
Do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2683065/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.