Sau khi khảo sát tiến độ thi công xong, bọn Giang Phong lại về thành phố.
Trên đường về, Lương Tuấn Long không khỏi phàn nàn :
- Anh xây dựng một khu dân cư lớn như thế để cho nhân viên ở, có phí quá không ? Biết đến khi nào mới có thể thu hồi vốn được.
Giang Phong mỉm cười nói :
- Ta không định xây khu dân cư đó để kiếm tiền nha.
Hơn nữa, không phải nhà nước luôn khuyến khích các doanh nghiệp xây nhà ở cho công nhân viên thuê đó sao ?
Lương Tuấn Long nói :
- Dù vậy cũng không ai phí như anh cả.
Đó là khu dân cư nha, nói là một thị xã nhỏ cũng không ngoa.
Không phải là nhà ở nội trú cho công nhân.
Hàng trăm tỷ đồng là bằng tài sản của một doanh nghiệp trung bình rồi.
Giang Phong nói :
- Hàng trăm tỷ đồng, bất quá cũng chỉ là con số thôi.
Nếu ta cứ sống như thế này, dù không làm gì cả thì dùng cả đời cũng không hết nha.
Lương Tuấn Long nói :
- Sống kiểu như anh, đừng nói là cả đời, đến cả con cháu mấy đời sau vẫn không hết ấy chứ.
Giang Phong sống bình thường, không phung phí, mỗi tháng tiêu phí hết gần mười triệu đồng.
Tuy mức đó so với đại đa số người dân Việt Nam là cao, nhưng so với thân phận hiện tại của Giang Phong là thấp.
Thật ra Giang Phong có muốn tiết kiệm hơn nữa cũng không được, giao tiếp nhiều, hoạt động nhiều thì cũng phải tiêu phí nhiều.
Có điều, con số đó chưa đủ cho các thiếu gia tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2683068/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.