Ngân Châu Trấn, thủ phủ của Ngô Việt quốc.
Lại nói, thấy gã Ngư Tinh đã bỏ chạy, Giang Phong khẽ thở phào, nhắm vào đám hải tộc cũng đang bỏ chạy, phóng đạo lôi điện xuống.
Liền đó, đạo lôi điện khổng lồ từ trên trời cao giáng xuống đội hình hải tộc đại quân.
Đạo lôi điện này uy lực thật khủng khiếp, đánh xuống đó khiến mọi thứ đều biến thành cát bụi.
Cả một phạm vi rộng mấy trăm mét đều bị cát bụi phủ trùm.
Nơi này là vùng duyên hải, lại gần sông, nên đất đai có phần mềm hơn vùng đồi núi Kiến Uy, do đó cát bụi cũng nhiều hơn.
Đám hải tộc chạy phía trước bị cát bụi nuốt chửng, đám chạy phía sau đều cả kinh thất sắc, bất giác dừng cả lại.
Sau một lúc, cát bụi lắng xuống.
Nhìn thấy cảnh tượng ở đó, ai nấy đều sửng người, miệng há hốc, không nói nên lời.
Ở đó, giờ đây xuất hiện một cái hố sâu hơn 2 mét, rộng hàng trăm mét.
Cây cỏ, binh tôm tướng cá hay mọi thứ khác đều biến mất cả.
Có lẽ tất cả đều đã biến thành cát bụi.
Nghĩ đến đây, ai nấy đều chấn kinh, kinh hãi không sao kể siết.
Mọi người đều nghĩ rằng, nếu đạo lôi điện đó giáng xuống giữa đại đội liên quân, hậu quả … Tuy Thiên phạt chỉ tiêu diệt hơn vạn hải tộc đại quân, nhưng thanh thế của nó … không thể tưởng tượng nổi.
Giang Thạch Khê thấy ai nấy đều sửng sốt, khẽ cười nhạt, lớn tiếng nói :
- Các ngươi chê kinh nghiệm hay sao ?
Hoa Hoa công tử là người trấn tĩnh trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2683078/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.