Lại nói, sau khi có được phi hành tọa kỵ, bọn Mizu đều hưng phấn, đề nghị đi sát quái luyện cấp, đồng thời thử xem năng lực của bán thần thần thú.
Giang Phong chiều ý, và mọi người lên tọa kỵ bay đi.
Giang Phong không có đưa Kim Sí Đại Bàng đến đây, nhưng có thể cưỡi mây, chân đạp bạch vân, trông lại càng tiêu sái hơn.
Mọi người rời Nguyên Thành, bay về hướng đông bắc.
Muốn thử năng lực của thần thú, chỉ có sát thần giai mới dễ thấy nhất.
Mà Giang Phong chỉ biết được một nơi load thần giai quái vật cố định – Thúy Vi đảo, Địa hạ thành.
Từ Nguyên Thành đi đến Thúy Vi đảo cũng không xa lắm.
Trước đó Giang Phong đã truyền lệnh tạm đóng cửa Địa hạ thành vào chiều nay.
Bọn Giang Phong bay từ Nguyên Thành đến Thúy Vi đảo có lẽ cũng chỉ mất độ nửa ngày thôi.
Ban đầu mới phi hành, còn chưa quen nên bọn Mizu ôm chặt cổ tọa kỵ, bay thật chậm, vừa bay vừa tập luyện điều khiển.
Mất hơn nửa giờ, mọi người mới dần dần quen với việc điều khiển tọa kỵ tăng tốc giảm tốc, bay cao bay thấp.
Đến lúc này mọi người mới có thể ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
Mọi người cứ bay, cứ bay.
Trên đường vừa bay vừa du ngoạn, ngắm cảnh vật từ trên cao.
Sông hồ núi rừng, đồng ruộng thôn làng, nhìn từ trên cao tứ bề xanh mát bạt ngàn, cảnh quan nên thơ tuyệt mỹ, bọn Mizu xuýt xoa mãi không thôi.
Đến Thúy Vi đảo đã vào đầu buổi chiều, thấy trên đảo không còn ai, bọn Giang Phong trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2683119/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.