Lại nói, Giang Phong cùng Long nhi, Giang Thạch Khê và Aslan Laurance đi quanh quẩn trong di tích thật lâu mà không phát hiện được gì.
Mọi người dừng lại dưới một gốc đại thụ, tạm nghỉ ngơi.
Trong khi đó, Long nhi tinh lực vẫn còn vượng thịnh, tung tăng chạy nhảy quanh đấy.
Giang Phong nhìn Long nhi hồn nhiên chơi đùa, lòng cũng cảm thấy vui vui.
Không tìm thấy bảo vật thì có sao đâu, cứ xem như đi thám hiểm, đi du ngoạn thôi, miễn sao vui vẻ là được.
Long nhi tung tăng chơi đùa một lúc, đột nhiên kêu “a” lên một tiếng, rồi hướng về Giang Phong vẫy tay gọi :
- Phụ vương ơi.
Ở đây có đóa hoa đẹp lắm này.
Giang Phong đứng dậy, đi về phía đó xem thử.
Bên trong một bụi cỏ có một đóa hoa màu đỏ, có 6 cánh.
Các cánh hoa đỏ rực, có hình như ngọn lửa, lại lung linh mềm mại và tinh oánh giống như ngọn lửa đang cháy, trông rất đẹp.
Long nhi mấy lần giơ tay ra định hái, nhưng lại lo sợ, rụt tay về.
Giang Phong khẽ mỉm cười, cúi xuống, nhẹ nhàng bới đất, nhổ lấy cả bụi hoa.
Long nhi hớn hở nhận lấy.
Giang Phong lại nhìn quanh một lượt, rồi đi vào một khu phòng ốc đã đổ nát gần đó, tìm được một chiếc hộp nhỏ, đổ đất vào và trồng bụi hoa trong đó.
Hy vọng làm thế bụi hoa có thể sống được lâu dài.
Long nhi ôm chiếc hộp vào lòng, xem như bảo bối.
Giang Phong chợt cảm nhận được như có cái gì đó đang kêu gọi mình.
Không phải thanh âm, chỉ là cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2683133/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.