Sau trận chiến Thanh Sa trấn, Giang Phong lo ngại triều đình Bích Thủy Thần quốc sẽ phái đại quân truy sát, nên quyết định tạm rút lui.
Ở sâu trong hậu phương của địch, không thể không cẩn thận được.
Tham thì thâm ! Mục đích đã đạt thành.
Dừng tay đúng lúc là hay hơn cả.
Sau một phen bàn bạc, Giang Phong phái Giang Thạch Khê suất lĩnh một đội kỵ binh rút lui theo hướng khác, thừa cơ cướp phá các thôn trấn trên đường đi, phân tán bớt sự chú ý của địch phương.
Còn bọn Giang Phong thì bí mật hộ tống chiến lợi phẩm rút lui theo một hướng khác.
Lúc đi thì chỉ mất một ngày, nhưng khi rút lui, do phải mang theo nhiều vật tư nặng nề, nên đã mất đến gần hai ngày mọi người mới về đến lĩnh thổ của Lưu Vân Thần quốc.
Khi đã đi xa cách đường biên giới vài chục dặm, cách xa vùng chiến sự, Giang Phong mới yên tâm cho mọi người nghỉ ngơi, chờ bọn Giang Thạch Khê đến hội họp.
Kết quả của chiến dịch này cực kỳ khả quan.
Ngoài số lượng lớn vật tư, lương thực còn có một số ít hy hữu tài nguyên như ngọc thạch, thảo dược, tinh kim, minh châu, bí ngân, … Thêm vào đó là một đàn ngựa giống gồm 1 con ngựa đực, 5 con ngựa cái và 6 con ngựa con (ngựa cái sinh mỗi lứa từ 1 đến 2 con).
Quan trọng hơn cả là nhân tài.
Tuy Giang Phong không bắt phổ thông thôn dân, nhưng nếu gặp chuyên nghiệp nhân tài thì không thể bỏ qua.
Chỉ đáng tiếc nhân tài quá hiếm hoi.
Cướp phá 5
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-menh/2683159/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.